Đúng, cô có phải từng hỏi anh về vấn đề này không.
Nhan Hàm che mặt mình, vậy nên cậu ấy nhất định cho rằng mình là
đồ ngốc rồi.
Ha ha.
Nhưng cô lại hơi bực bội, đúng, cô không quan tâm tới cờ vây cho
lắm, nhưng tại sao anh không nói với cô.
Cái loại bực bội này còn mang theo khó chịu.
Chính là có chút thế này, quan hệ chúng ta tốt vậy, cậu lại còn gạt tôi,
hại tôi giống như đồ ngốc ấy.
Nhan Hàm mang theo tâm trạng vừa ảo não vừa khó chịu, rốt cuộc
tiến vào thang máy lên lầu.
Chờ cô bước ra thang máy, đúng lúc cánh cửa đối diện mở ra.
Một bóng dáng mặc áo khoác màu trắng sữa, từ trong cửa đối diện đi
ra, trên đầu anh là mái tóc rối chỉ khô một nửa, toàn thân nằm trong vẻ
khoan khoái thoải mái mới vừa tắm xong.
Khi anh xoay người, đúng lúc nhìn thấy Nhan Hàm.
Thế là hai người bốn mắt nhìn nhau, lại không ai mở miệng nói trước.
Ánh mắt Nhan Hàm cứ chớp như vậy, rốt cuộc nghẹn ra một câu.
“Thầy à, còn thu nhận tôi không?”
—
Lời tác giả: