[a a a a a a, tôi chính là sinh viên đại học A, xin cho tôi biết cậu ấy ở
lớp nào thế, tôi lập tức, ngay tức khắc, bây giờ phải đi tình cờ gặp mặt.]
……
[là một nhân sĩ biết chuyện tôi nói thêm một chút, từ khi nhập học đến
nay cậu ấy luôn đội mũ và đeo khẩu trang, trước đó lại có người đồn đãi
nói cậu ấy vì gương mặt bị bỏng nên mới đeo khẩu trang, cho nên chẳng có
ai liên hệ cậu ấy với Bùi Dĩ Hằng, cho rằng chỉ là cùng tên.]
[mặt bị bỏng? Phiền hãy nhìn khuôn mặt của chúng tôi, đó là khuôn
mặt thống nhất thẩm mỹ giới cờ vây.]
Thế là tên của Bùi Dĩ Hằng nhanh chóng lên hot search trên weibo.
Lại trong vòng một tiếng đồng hồ, vọt thẳng tới top mười.
Sau khi tan học, bởi vì các cô chỉ có hai tiết buổi sáng, Trần Thần hỏi
cô: “Bây giờ cậu trở về sao?”
“Ừm, trở về có chút chuyện.” Nhan Hàm lơ đãng nói.
Trần Thần lập tức nói: “Khi nào thì sắp xếp bọn tớ cùng ăn một bữa
cơm với thầy Bùi đây, tớ còn chưa từng gặp được danh nhân còn sống
đâu.”
……
Rốt cuộc Nghê Cảnh Hề bên cạnh cất tiếng: “Cậu vẫn nên im miệng
đi.”
Dọc đường đi, Nhan Hàm đều nghĩ đến vấn đề này, cậu ấy là Bùi Dĩ
Hằng đó, đứng đầu thế giới làng cờ vây hiện nay.
Lần trước cô hỏi anh thế nào nhỉ.