rửa, cô lại nhớ tới lần trước, người ta ngủ lại trên sofa nhà cô cả đêm.
Hiện giờ ba ly rượu kia là anh uống thay cô, theo lý thuyết cô cũng
nên chăm sóc anh.
Vì thế tắm rửa xong, Nhan Hàm quay trở lại nhà anh, may mà cô còn
nhớ mật mã.
Bùi Dĩ Hằng ngủ rất ngoan, vẫn duy trì dáng vẻ ban nãy sau khi cô rời
khỏi, chẳng hề nhúc nhích. Thế là Nhan Hàm yên tâm đi ra, ôm lấy tấm
chăn mình mang qua, ngoan ngoãn ngủ một đêm trên sofa nhà anh.
Buổi sáng khi thức dậy, cô nhìn di động, đã qua giờ vào học một chút.
Trước đó Trần Thần có gọi tới, bởi vì cô đặt chế độ im lặng, nên
không bắt máy. Thế là cô vội vội vàng vàng chạy tới trường.
Nhưng không ngờ sau khi tới trường, còn có bất ngờ lớn vậy chờ đợi
cô.
Trần Thần đột nhiên nói: “Lúc trước cậu nói người ta bị bỏng, cậu thật
sự không biết cậu ta là Bùi Dĩ Hằng à.”
“Ờ, không biết.” Nhan Hàm thờ ơ nói.
Trần Thần tỏ vẻ khiếp sợ, đột nhiên lại thấp giọng nói: “Còn bài viết
thảo luận chuyện này là thật sao? Tối qua cậu thực sự xâu xé với Lam Tư
Gia à?”
“Nữ sinh trong lớp bất cẩn hắt đồ uống trúng túi của cô ta.” Nhan Hàm
xoa mi tâm, cô không ngờ đối phương lại còn trả cho cô một bộ kẻ xấu tố
cáo trước.
Thực ra cô rất không hiểu đối phương đăng chuyện này lên là có ý gì.