“Đinh” một tiếng vang nhỏ, rốt cuộc phá vỡ tình thế bế tắc giữa hai
người, Bùi Dĩ Hằng mù mờ quay đầu, nhìn thang máy.
Hình như anh không hiểu tại sao cánh cửa này lại mở ra.
Nhan Hàm thở nhẹ một hơi, cô cảm thấy nếu mình bị anh tiếp tục nhìn
chằm chằm như thế, e rằng cô thật sự phải…
“Đến nhà rồi.” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô.
Nhan Hàm còn chưa lấy lại tinh thần, anh đã kéo cô ra khỏi thang
máy. Chờ đi đến cửa nhà anh, anh bấm mật mã, rất thản nhiên mở cửa ra,
sau đó kéo cô vào trong.
Mãi cho đến khi anh kéo Nhan Hàm vào phòng ngủ của mình, cô rốt
cuộc lấy lại tinh thần.
“Bùi Dĩ Hằng…” Cô hơi cất cao giọng, hô một tiếng.
Chàng trai đi đằng trước hơi quay đầu, anh có chút kinh ngạc, dịu
dàng nói: “Nên đi ngủ.”
Nhan Hàm: “…”
Cô mở to hai mắt, thấy anh thả tay mình ra, rồi vươn tay cởi áo khoác
trên người anh, Nhan Hàm rốt cuộc không nhịn được, xông qua đè lại bàn
tay anh.
Cô dính sát trong lòng anh, bàn tay đè lên mu bàn tay anh.
Cho đến khi Nhan Hàm ngẩng đầu, ánh mắt gần kề nhìn lên, thấp
giọng nói: “Tôi thấy đi ngủ không cần cởi đồ cũng được mà.”
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn cô, đột nhiên bĩu môi: “Nhưng mà không
thoải mái.”