Vậy nên anh uống say rồi là như vậy ư?
Muốn nói anh quấy phá người khác, nhưng người ta còn không phải
ngoan ngoãn để dắt về sao, hơn nữa nói năng mạch lạc, ngay cả lý do cởi
quần áo cũng hợp lý.
Nhưng muốn nói anh không say, hành động tác phong của anh, cùng
với anh lúc thường là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Không đâu, cậu nằm xuống trước đi.” Nhan Hàm dỗ dành anh nằm
xuống trước, kết quả anh nắm tay cô, vẫn chưa buông ra.
Thế là Nhan Hàm lại dịu dàng nói: “Cậu nằm ngoan ngoãn đi, tôi đi
làm canh giải rượu cho cậu được không.”
Nhưng vừa nói xong, anh vẫn không buông tay.
“Cậu thả tay ra được không?” Nhan Hàm nhỏ giọng thương lượng với
anh.
Không ngờ cô vừa dứt lời, hai tay anh đột nhiên kéo tay cô, lấy lòng
bàn tay cô gối lên bên tai, nhẹ nhàng mà không đè nặng.
Đợi khi Nhan Hàm nhìn qua, anh đã nhắm mắt lại, thấp giọng nói:
“Không uống canh giải rượu, em đừng đi.”
Anh, sao đột nhiên dính người đến thế.
*
Trần Thần gọi Nhan Hàm mấy lần, mới gọi được người này về: “Cậu
suy nghĩ gì đó, nghiêm túc như vậy.”
Nhan Hàm thở dài một hơi, tối qua sau khi cô nhìn anh ngủ rồi, mới
nhẹ nhàng rút tay mình về, cô vốn định về nhà ngủ. Kết quả trở về nhà tắm