Trong thang máy, Nhan Hàm nhìn anh, thấp giọng nói: “Lát nữa về
nhà, tôi nấu canh giải rượu cho cậu được không.”
Con ngươi anh nhuộm một lớp nước óng ánh, im lặng nhìn cô.
Nhan Hàm đột nhiên nhoẻn miệng cười, vươn tay véo nhẹ má anh một
cái, khẽ nói: “Sao cậu ngoan thế, gọi một tiếng đàn chị đi.”
Anh hình như chưa gọi cô là đàn chị lần nào.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng lẳng lặng nhìn cô, Nhan Hàm cảm thấy bắt nạt
một người uống say cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kết quả cô vừa thu về bàn
tay mình, chàng trai im lặng đột ngột sáp lại gần.
Bởi vì hai người bỗng nhiên đứng quá gần nhau, ngay cả chóp mũi
cũng sắp chạm vào.
Nhan Hàm sợ đến mức mở to hai mắt.
Bùi Dĩ Hằng khẽ cười ha ha, sau đó thong thả bắt chước dáng vẻ của
cô, chìa tay véo miếng thịt mềm trên má cô, đè thấp giọng nói: “Nào, gọi
một tiếng anh đi.”
……
Giọng nói anh trầm thấp động lòng người, vang lên trong thang máy,
âm thanh lọt vào lỗ tai tựa như gõ vào trong lòng cô.
Ánh mắt anh còn nhìn cô chằm chằm, đuôi mắt xếch lên, ngay cả bờ
môi cũng nhếch lên một độ cong, loại khí chất chín chắn lạnh nhạt trên toàn
thân sớm đã bị mùi rượu đầy người tách ra, cô không nghĩ tới, có một ngày,
mình lại thấy được chút vẻ phóng túng trên người anh.
Như là thiếu gia trác táng dạo chơi nhân gian.