Hàn Quốc, làng cờ vây bên ấy luôn coi anh là đối thủ số một.
Hiện giờ loan truyền việc Bùi Dĩ Hằng tiến vào đại học, theo quan
điểm của làng cờ vây Hàn Quốc, đơn giản là tự chặt cánh tay.
Dù sao một khi tiến vào đại học, khẳng định sẽ có phân tâm, dù là vì
hòa nhập với bạn học cũng được, hay là vì nhận được kiến thức qua việc
học hành cũng được, đều không thể hoàn toàn chuyên tâm vào cờ vây.
Trần Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn sang Nhan Hàm, thấp
giọng hỏi: “Thầy Bùi thế nào?”
Cây bút xoay trong tay Nhan Hàm chợt dừng lại, cô khẽ cười hỏi lại:
“Thế nào gì cơ?”
“Giờ đã truyền ra đến chóng mặt, đều nói cậu ấy là vì giải vây cho
cậu.” Trần Thần chạm nhẹ bờ vai cô, có giọng điệu như mắc nợ, “Nói
nhanh lên, hai người phát triển tới bước nào rồi?”
“Khẳng định đã nắm tay rồi nhỉ.”
Trần Thần đột nhiên nghĩ tới gì đó, che miệng mình nở nụ cười, chờ
cô cười xong, đè giọng càng thấp hơn nói: “Hai người không ngây thơ vậy
chứ, hôn chắc là hôn rồi nhỉ.”
Nhan Hàm liếc xéo cô một cái, cười nhạo một tiếng: “Có ai từng nói
với cậu chưa, não bổ cũng là một loại bệnh đấy.”
“Cậu, cần phải điều trị.”
Nghê Cảnh Hề ngồi trong cùng đang nằm sấp trên bàn ngủ, vì tối qua
làm thêm quá muộn, lúc này Trần Thần chỉ hận Ngải Nhã Nhã không ở đây,
nếu không cô chẳng đến nỗi lẻ loi một mình.
Cũng may tiếng chuông vào học vang lên.