Nhan Hàm ngẩng đầu, trùng hợp Lam Tư Gia và mấy người bạn cùng
phòng của cô ta từ bên ngoài đi vào.
Giây phút cô ta tiến vào phòng học, bạn học bên trong đầu tiên nhìn cô
ta, rồi lập tức quay đầu nhìn sang Nhan Hàm. Hiếm khi đương sự đều có
mặt, sợ rằng chớp mắt một cái sẽ bỏ qua hình ảnh phấn khích.
Có điều sự giằng co lặng lẽ và ra oai trong tưởng tượng của mọi người
không hề xuất hiện.
Lam Tư Gia xách theo túi mình im lặng ngồi xuống dãy ghế phía
trước.
Bởi vì giáo sư giảng dạy đi vào sau đó, mọi người đem sức chú ý tập
trung vào tiết học.
Trần Thần vẫn còn xem di động, vừa lướt vừa cảm khái: “Nói thật,
khó trách đàn em siêu sao này của chúng ta, có thể ở trong giới cờ vây ít
chú ý thế mà có được nhiều fan như vậy. Cậu xem những tấm ảnh này.”
Nhan Hàm cúi đầu liền thấy tấm ảnh trên màn hình, là ảnh chụp vội
khi anh sắp tiến vào phòng cờ chuẩn bị thi đấu.
Người đàn ông mặc âu phục màu đen, khuôn mặt điển trai còn mang
theo chút ngây ngô, nhưng khí chất chín chắn trên người lại hiện rõ chẳng
hề nghi ngờ.
Trong tấm ảnh này, xung quanh anh đều là máy chụp ảnh của giới
truyền thông, tuy nhiên tiêu điểm của ống kính trước sau vẫn là anh.
Nhan Hàm hơi cắn cánh môi, ánh mắt có phần không dời đi được.
“Còn có weibo này, đã được trích đăng hơn một vạn rồi, thầy Bùi của
chúng ta cũng là một lưu lượng đấy.” Trần Thần cầm di động qua, rồi lại