mấy vạn.
Thế là rất nhiều dân mạng dũng mãnh đi vào weibo của cô ta.
Mấy hôm nay, nghe nói ngay cả weibo chính thức của đại học A cũng
bị đánh chiếm.
Trần Thần bĩu môi nói: “Đoán chừng mấy hôm nay cuộc sống của
Lam Tư Gia không tốt cho lắm.”
“Ác giả áo báo.” Nghê Cảnh Hề bên cạnh đang vùi đầu ghi chép thản
nhiên thốt ra một câu.
Trần Thần lập tức giơ lên ngón cái nịnh nọt, tỏ vẻ nói: “Nghê đại nhân
kiến thức sâu rộng.”
Nhưng sau khi tiết học này chấm dứt, lớp trưởng lớp một đi qua tìm
Nhan Hàm, nói với cô rằng, chủ nhiệm khoa bảo cô lát nữa tới văn phòng
một chuyến.
Đáy lòng Nhan Hàm đã biết là chuyện gì, cô cất tập vở vào trong túi,
gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”
“Mợ nó, chủ nhiệm khoa kêu cậu tới văn phòng làm gì, chuyện này
cậu vẫn là người bị hại mà.” Trần Thần rất kích động.
Nghê Cảnh Hề bên cạnh ngược lại cầm lên cặp sách, nói thẳng: “Đi
thôi.”
Nhan Hàm nghe cô bạn nói vậy, ngược lại sửng sốt: “Đi đâu?”
Trên mặt Nghê Cảnh Hề không có biểu cảm gì, cánh môi khẽ mở:
“Xem thử là con thiêu thân nào.”