Nói thật, khí thế của Nhan Hàm và Nghê Cảnh Hề rất phù hợp, hai
người đều có loại tính cách khó chịu thì giải quyết liền. Chẳng qua Nhan
Hàm rất giỏi ngụy trang, huống hồ dáng vẻ cô dịu dàng, trên mặt lộ vẻ tươi
cười, tính đánh lừa quá mạnh.
Nghê Cảnh Hề thì ngược lại, bộ dạng khuôn mặt kia đã đủ lạnh lùng
cao ngạo, mặt mày tựa như khắc họa.
Nhan Hàm khẽ cười, lắc đầu nói: “Tự tớ đi qua đó, nếu tớ mang theo
hai người các cậu, thật sự chỉ mong đánh một trận thôi.”
Ba người tới dưới lầu, Nhan Hàm vẫy tay, một mình hướng về tòa lầu
hành chính của học viện truyền thông. Đợi Nhan Hàm đi khỏi không bao
lâu, Lam Tư Gia cũng xuất hiện, bên cạnh cô ta lần này không có ai khác đi
theo.
Sau khi cô ta và Nghê Cảnh Hề đi lướt qua nhau, Nghê Cảnh Hề đột
nhiên đứng lại.
Trần Thần hỏi: “Sao thế?”
“Cậu có điện thoại của lớp trưởng lớp một năm nhất không?” Nghê
Cảnh Hề hỏi.
Trần Thần chớp mắt, hơi khó hiểu hỏi: “Tớ tìm thử chắc là sẽ tìm
được, cần số điện thoại của người ta làm gì?”
“Chuyện này ầm ĩ như vậy, cậu thấy những giáo viên trong khoa sẽ
không tức giận à?”
Quả thật là vậy, ngôi trường nổi tiếng như đại học A, sợ nhất là xảy ra
chuyện tổn hại đến danh tiếng của trường.