Nhưng Trần Thần không hiểu lắm về vấn đề này: “Gọi điện thoại cho
lớp trưởng năm nhất thì có lợi gì? Tớ thấy còn không có tác dụng bằng tớ.”
“Cậu ta có thể liên lạc với Bùi Dĩ Hằng, cậu được sao?”
Một câu của Nghê Cảnh Hề xem như đánh thức người trong mộng,
Trần Thần gật đầu, hưng phấn nói: “Đúng rồi, bảo Bùi Dĩ Hằng đi, cậu ấy
chính là sinh viên năm nhất đặc biệt, tớ cảm thấy chủ nhiệm khoa làm sao
không biết ngượng giáo huấn cậu ấy.”
*
Nhan Hàm đứng ở hành lang, nhìn cánh cửa trước mặt, hít sâu một
hơi, sau đó gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Chờ cô đẩy cửa vào, nhìn thấy một người mặc âu phục ngồi sau bàn
làm việc, chủ nhiệm khoa vừa ngẩng đầu liền thấy cô, bèn nói: “Là Nhan
Hàm đúng không.”
Mấy hôm nay vì chuyện của các cô, coi như biến thành chuyện gà bay
chó sủa.
Nhan Hàm tiến vào, chủ nhiệm khoa chỉ ghế sofa dài: “Em ngồi xuống
trước đi.”
Hiển nhiên muốn xử lý chuyện này, phải có mặt đầy đủ đương sự.
Nhan Hàm im lặng ngồi xuống sofa, dáng vẻ thong thả, yên tâm chờ đợi.
……
Ngược lại bên Bùi Dĩ Hằng mới vừa tan học, tiếp theo là hai tiết lớp
tiếng Anh.