Lúc hai người họ kinh ngạc, Bùi Dĩ Hằng đã rời khỏi tòa lầu dạy học,
đi về phía tòa lầu hành chính.
Anh không thích lên mạng, nhưng Trình Tân Nam và Cao Nghiêu thì
chẳng nhàn rỗi, ngay cả tin tức bên phía Hàn Quốc họ cũng biết cả rồi.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng luôn thờ ơ, hồi trước anh cũng không phải không có
những tin tức bất lợi đối với mình.
Nhưng tưởng tượng đến, nhà trường có lẽ vì chuyện này mà gây phiền
toái cho cô, anh liền không thể bình tĩnh.
Vẻ điềm tĩnh bình thản tu luyện mấy năm nay, sau khi gặp được cô lại
dễ dàng phá vỡ.
*
Khi Lam Tư Gia tiến vào, Nhan Hàm không bất ngờ.
Chủ nhiệm khoa nhìn thấy cô ta tới, ra hiệu cô ta cũng ngồi xuống.
Đợi sau khi nhìn thấy hai người đều ngồi xuống, chủ nhiệm khoa rất bất
đắc dĩ nói: “Tôi gọi hai em đến là vì chuyện gì, các em cũng biết.”
Hai người chẳng nói gì.
Cũng may thái độ chủ nhiệm khoa còn rất ôn hòa, nói: “Chuyện này
cũng không phải ảnh hưởng xấu tới trường chúng ta, nhưng dư luận xã hội
đặc biệt không tốt. Mấy hôm nay vốn rất nhiều chuyện của hội sinh
viên…”
“Chủ nhiệm khoa, em xin lỗi, là lỗi của em.” Lam Tư Gia lập tức mở
miệng.
Con người cô ta thực ra rất thủ đoạn, bằng không cũng không thể ngồi
vào vị trí phó chủ tịch, đôi mắt cô ta ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Là em không