gì đó, bây giờ làm ầm tới trên weibo. Việc nhỏ thành việc lớn, giờ lại càng
không thể cứu vãn.”
“Tư Gia, thầy tin tưởng phẩm hạnh của em, biết em khẳng định sẽ
không làm ra chuyện như vậy…”
Ông ta còn chưa nói xong, cánh cửa bị đẩy ra.
Chàng trai đứng ở cửa, bàn tay cầm nắm cửa, đẩy ra, ánh mắt trước
tiên nhìn về phía sofa Lam Tư Gia và Nhan Hàm đang ngồi.
Chủ nhiệm khoa trông thấy người tới, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc
vui mừng, mau chóng đứng lên cười nói: “Sao em lại tới đây? Qua đây có
chuyện gì sao?”
“Chủ nhiệm, em chào thầy.” Bùi Dĩ Hằng khách sáo gật đầu với ông
ta.
Lúc này sắc mặt chủ nhiệm khoa tươi tắn, khỏi phải nói hòa nhã gần
gũi bao nhiêu.
Nhan Hàm từng nhìn thấy không ít sắc mặt biến đổi, cơ mà như thế
này cũng hiếm thấy. Hóa ra học viện truyền thông có thiên phú diễn xuất,
còn bắt nguồn từ rất xa.
Cô ngây người ngồi trên sofa.
Bùi Dĩ Hằng đã hỏi: “Chủ nhiệm, thầy gọi Nhan Hàm tới là bởi vì
chuyện buổi liên hoan sao?”
Chủ nhiệm khoa sửng sốt, có điều nghĩ tới Nhan Hàm là người giúp
đỡ lớp một, ngược lại hiểu được, đàn chị mà. Thế là ông ta cười nói: “Quả
thật là vì chuyện này, dù sao cũng có chút vấn đề, thế nên tìm hai bạn ấy
đến đây nói chuyện.”