tốt, em không nên vào lúc Nhan Hàm muốn uống rượu nhận lỗi, không
ngăn cản bạn ấy kịp thời. Nếu không phải em không xử lý thỏa đáng, cũng
sẽ không có chuyện như hôm nay.”
“Nhưng em thật sự không bắt nạt ai cả, em giữ chức tại hội sinh viên
cũng không phải một hai ngày, thái độ làm việc của em mọi người đều quá
rõ ràng.”
Lam Tư Gia nói tới đây, vươn tay lau ánh mắt, trông tủi thân đến cực
điểm.
Nhan Hàm trợn mắt há mồm nhìn cô ta một cái, lúc này Lam Tư Gia
cụp mắt xuống, nhưng trong vành mắt quả thật nổi lên ánh nước.
Thật là lợi hại.
Nói thật, Nhan Hàm thực sự bái phục Lam Tư Gia, nói khóc là khóc
được.
Hơn nữa loại mở to mắt nói dối của cô ta, bản lĩnh dám đổi trắng thay
đen trước mặt người khác rốt cuộc làm thế nào mà luyện thành?
Là hạ quyết tâm, cô ta không dám xé mặt nạ của mình trước mặt chủ
nhiệm khoa ư?
Nhan Hàm rất hiếu kỳ đối với loại chất mật tự tin* của Lam Tư Gia.
(*) hình dung người không logic, tự cảm thấy bản thân lương thiện vô
căn cứ.
Chủ nhiệm khoa cũng không phải người cứng nhắc, thấy cô ta có thái
độ tốt biết nhận lỗi, ông ta thấp giọng nói: “Hai em còn trẻ, chỉ là quá xung
động. Vốn là một sự hiểu lầm nhỏ mà thôi, kết quả muốn đăng lên bài viết