Bởi vì tiếng Anh là lớp giảng dạy chung, Trình Tân Nam và Cao
Nghiêu hai người đặc biệt chọn cùng tiết với anh. Lúc này ba người ngồi
xuống hàng ghế cuối cùng trong phòng học.
Mà sinh viên ngồi hàng trước thì liên tục giả vờ lơ đãng quay đầu lại.
Không thì dứt khoát quay đầu thẳng thừng, thoải mái nhìn xem.
Ngược lại Bùi Dĩ Hằng sau khi bị người ta nhận ra, anh không đeo
khẩu trang và đội mũ nữa, hiện giờ mặc áo sơ mi và quần dài, toàn thân
thoải mái khôi ngô.
Người vốn chỉ có thể nhìn thấy được trên tivi hoặc tin tức, bây giờ
xuất hiện rõ ràng ở trước mặt, ai mà không tò mò chứ.
Ngay khi có hai nữ sinh đang nóng lòng cầm quyển sổ chuẩn bị đi qua
xin chữ ký, di động của Bùi Dĩ Hằng chợt vang lên.
Anh nhìn thoáng qua, là điện thoại của lớp trưởng.
Ai ngờ sau khi nối máy, chợt nghe được lớp trưởng vội vàng nói:
“Thầy Bùi, đàn chị Nhan Hàm bị chủ nhiệm khoa gọi vào văn phòng rồi,
không biết có phải vì chuyện lớp chúng ta tụ tập không.”
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu vốn ở bên cạnh đang chơi game, hai
người liền cảm thấy Bùi Dĩ Hằng bỗng đứng lên.
Sau đó biến mất khỏi phòng học.
Trình Tân Nam chớp mắt, mặc dù mình bị đối phương đánh chết, cậu
ta cũng bất chấp, kinh ngạc hỏi: “A Hằng đi đâu thế?”
Cao Nghiêu lắc đầu, cậu ta cũng không biết.