Bởi vì chỗ bọn họ đứng sát cửa, Bùi Dĩ Hằng đột nhiên thấp giọng
nói: “Xin lỗi, em có thể nói riêng với thầy một câu không?”
Đối với yêu cầu nhỏ nhặt của anh, chủ nhiệm khoa đương nhiên vui vẻ
đồng ý.
Vì thế hai người đi tới hành lang, Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Chủ
nhiệm, em xin lỗi.”
Chủ nhiệm khoa biết chuyện này anh cũng có phần, có điều dựa vào
những tiết lộ, anh chỉ là người giải vây, thế nên chủ nhiệm khoa cảm thấy
rốt cuộc vẫn là người đánh cờ vây làm việc chín chắn.
Đứa trẻ xuất sắc như vậy, xem kìa, mặc dù ông ta không tìm đến anh,
anh vẫn tự qua đây chủ động giải thích.
Trên người chẳng hề mang vẻ cao ngạo nông nổi của loại người có
tiếng tăm.
Hiếm thấy, quả thật là một sinh viên tốt hiếm thấy.
Bởi vậy chủ nhiệm khoa còn đặc biệt an ủi anh nói: “Chuyện này tôi
biết, không liên quan tới em nhiều lắm.”
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng khẽ nói: “Chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn
vậy có liên quan tới em.”
“Em không nên bởi vì thích Nhan Hàm, vào lúc người khác bắt nạt cô
ấy, không thể nhẫn nhịn mà đi bảo vệ cô ấy.”
Chủ nhiệm khoa: “…”
—
Lời tác giả: