Thế là trọng tài chẳng đáp lại ai cả, bảo bọn họ đoán quân cờ quyết
định thứ tự trước sau.
Kết quả cuối cùng quyết định, Nhan Hàm cầm quân đen, cậu bé kia
cầm quân trắng.
Cả hội trường xếp đặt rất nhiều bàn, tuy rằng là cuộc thi nhận định cấp
bậc nghiệp dư, cơ mà người tham gia không ít. Trong hội trường đặt mấy
chục cái bàn đều được ngồi đầy.
Đây là lần đầu Nhan Hàm tham gia cuộc thi chính thức.
Lúc bắt đầu đáy lòng cô đặc biệt khẩn trương, kết quả nhìn sang cậu
nhóc đối diện, hay lắm, còn khẩn trương hơn cả cô đấy.
Đặc biệt lúc cậu nhóc đánh được nửa đường, cầm cờ không vững, lại
làm rớt quân cờ giữa đường.
Hai người đều ngớ ra, nhìn lẫn nhau.
Rốt cuộc cậu nhóc kia ấm ức nói: “Tôi không phải muốn đặt ở chỗ
này.”
Trọng tài bên cạnh để ý tới tình hình bên bọn họ, đi tới, đoán chừng
cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy tình huống thế này, trọng tài trông thấy
dáng vẻ đáng thương của cậu nhóc, có ý giúp đỡ, liền hỏi ý kiến Nhan
Hàm, cậu nhóc đối diện mang đôi mắt mong chờ nhìn cô.
Nhan Hàm nở nụ cười: “Để cậu ấy đánh lại nước này đi, không sao.”
Lý Thừa Tiền rốt cuộc là một đứa nhỏ, tâm tư gì cũng viết hết lên mặt,
nhất thời cậu tươi cười.
Trọng tài mỉm cười: “Còn không cám ơn chị đi.”