Đứa nhóc vốn khóc lóc kia, lúc này dường như cũng không ngượng
ngùng tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng, thấp giọng nói: “Cám ơn chị.”
Giọng nói non nớt của cậu nhóc kia ngược lại khiến Nhan Hàm nghe
được trái tim cũng mềm xuống.
Nhưng loại mềm lòng này có lẽ duy trì hai giây, bởi vì vào giây thứ
ba, cô đã chuẩn bị tiếp tục sát hại đóa hoa của tổ quốc.
Dần dần, theo thời gian trôi qua, xung quanh đã có người thi xong.
Mà cậu nhóc đối diện Nhan Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp nghẹn đỏ.
Rốt cuộc cậu nhóc cắn miệng, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn giơ
lên cánh tay nhỏ bé của mình.
Trọng tài đi tới, chuẩn bị đếm mục cho bọn họ, nhưng đang lúc trọng
tài quyết định, cậu nhóc đối diện như là rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nước
mắt rơi xuống.
Nhan Hàm nhìn lên, thật sự hơi luống cuống, cô nhỏ giọng nói: “A,
đừng khóc mà.”
Nhưng đứa nhóc kia thật sự rất đau lòng, nước mắt chứa đầy trong đôi
mắt thật to, muốn lau đi nước mắt tựa như chuỗi hạt châu kia, lau đi từng
giọt một.
Ngay cả trọng tài cũng hơi đau lòng, thấp giọng nói: “Bạn nhỏ, đừng
buồn, thắng bại là chuyện thường tình thôi. Lần này không được, lần sau lại
đến nữa.”
“Đúng đúng đúng, lần sau lại đến.” Nhan Hàm gật đầu, nhưng đứa trẻ
kia khóc rất đau lòng, cuối cùng còn dùng ống tay áo ra sức che lại đôi mắt.