“Whoa, không ngờ đi cùng em tôi đến buổi thi đấu còn gặp được cậu
ấy, người thật đẹp trai quá đi.”
Nhan Hàm đứng tại chỗ im lặng nhìn anh, Lý Thừa Tiền bên cạnh
thình lình thốt ra một câu: “Chị, bạn trai chị có nhiều người thích ghê.”
Nhan Hàm: “…”
Cô làm như sợ người khác nghe thấy, nhìn thoáng qua xung quanh, hạ
giọng nói: “Anh đó không phải bạn trai chị, em đừng nói lung tung đó.”
Lý Thừa Tiền hừ một tiếng, chỉ siêu thị nhỏ bên cạnh nói: “Chị, kem.”
Nhan Hàm cười nhìn cậu nhóc một cái: “Được được được, chị mua
cho em, bây giờ đi ngay.”
Có điều cô nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Mẹ em đâu rồi?”
“Chắc là gọi điện thoại, mẹ em bận rộn nhiều việc lắm.” Lý Thừa Tiền
chẳng để ý nói.
Nhan Hàm chớp mắt, đối với người mẹ có tấm lòng cao cả này, cô hết
sức kính nể, vì thế cô dẫn cậu nhóc đến siêu thị nhỏ bên cạnh mua kem, hai
người hướng về phía trong cùng của phần đồ đông lạnh, phía dưới nắp kính
trong suốt, đủ loại kem được trưng bày tại đó.
“Em muốn cái này, cái này nữa.” Hiển nhiên, Lý Thừa Tiền đã nghĩ
xong loại kem mình muốn chọn từ trước.
Thế là Nhan Hàm mở ra nắp kính, lấy ra cho cậu.
“Chị à, chị không ăn hả?” Lúc này Lý Thừa Tiền không còn là cậu
nhóc ngầu kia, trong tay cậu nhóc cầm hai cây kem, tiếng chị khỏi cần nói
kêu ngọt ngào bao nhiêu.