Nhan Hàm lắc đầu, cô có nỗi niềm khó nói.
Đương nhiên cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc hỏi chuyện của cậu nhóc,
thấp giọng nói: “Chị là người lớn, không thích kem.”
Cô dẫn Lý Thừa Tiền ra khỏi siêu thị, đứng ở cửa hội trường đợi một
lúc, quả nhiên mẹ đứa nhỏ vội vàng đi tới.
Mẹ đứa nhỏ vẫn còn ấn tượng với Nhan Hàm, sau đó nhìn thấy cây
kem trong tay Lý Thừa Tiền, bà lập tức thấp giọng nói: “Là chị mua cho
con sao?”
“Dạ, con thi thua chị, chị liền mua cho con.” Lý Thừa Tiền liếm một
miếng kem mới nói.
Nhất thời khuôn mặt mẹ cậu bé đỏ lên, thấp giọng nói: “Con không
phải khóc lóc nên chị mới mua cho con chứ?”
“Không có mà.” Lý Thừa Tiền lập tức phủ nhận.
Hai mẹ con bên này vẫn đang nói chuyện, Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn
người vẫn bị vây quanh trong đám đông, hiển nhiên lúc này cuộc thi sắp kết
thúc, đám người tụ tập càng ngày càng nhiều.
Rốt cuộc bên tổ chức phát hiện tình hình bất thường, mau chóng gọi
bảo an hội trường đi ra.
Nhan Hàm đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng bị bảo an
dẫn vào hậu trường.
Đám đông hiển nhiên hơi tiếc, vẫn ở thật lâu không rời khỏi.
Mẹ của Lý Thừa Tiền ở bên cạnh sau khi dạy dỗ con trai mình xong,
bà thấp giọng nói: “Thật sự ngại quá, để cô tốn kém rồi.”