“Không sao ạ.” Nhan Hàm lắc đầu.
Thế là Lý Thừa Tiền vẫy tay tạm biệt Nhan Hàm, Nhan Hàm cũng vẫy
tay.
Cậu nhóc kia mới vừa đi, di động trong túi cô liền vang lên, chờ cô lấy
ra di động, là điện thoại của Bùi Dĩ Hằng gọi tới.
Sau khi nối máy, đối phương đã lên tiếng trước, có điều giọng điệu hơi
bất đắc dĩ: “Ban nãy xem náo nhiệt, thấy rất vui sao?”
Nhan Hàm sửng sốt, sau đó nhịn cười, lắc đầu nói: “Tôi không có xem
náo nhiệt.”
“Còn nói không có.” Hiển nhiên Bùi Dĩ Hằng không tin.
Ban nãy khi Bùi Dĩ Hằng bị người ta vây quanh ở giữa, thực ra anh đã
thấy cô từ trong hội trường đi ra. Mặc dù nhiều người vây quanh anh như
vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Bùi Dĩ Hằng vốn nghĩ rằng cô sẽ đẩy ra đám người, hướng về phía
này kéo anh đi.
Kết quả anh vừa cúi đầu một cái liền chẳng thấy người đâu.
Ánh mắt anh nhìn xung quanh một vòng, không nghĩ tới người ta đã
cùng bạn nhỏ đi tới siêu thị.
“Em còn không qua đây đón tôi.” Khi Bùi Dĩ Hằng nói những lời này,
trong giọng nói mang theo tiếng thở dài trầm thấp, có cảm giác hết cách bắt
được em.
Thế là sau khi Nhan Hàm tắt máy, cô mau chóng chạy tới hậu trường.