Lúc cô đi qua, không nghĩ tới bên tổ chức cũng là người phụ trách hội
cờ khu này, đang nói chuyện với Bùi Dĩ Hằng.
Loại thi đấu cấp bậc nghiệp dư này, nói thật mọi người tới tham gia
đều là những đứa trẻ, người lớn nhiều lắm là yêu thích chơi cờ vây, hoàn
toàn không thể so sánh với cuộc thi cờ vây chuyên nghiệp.
Nhưng người phụ trách không ngờ lại gặp được Bùi Dĩ Hằng.
“Thầy Bùi, ngài có thể đến chỗ chúng tôi, thật sự là vinh hạnh của
chúng tôi, hết sức vinh hạnh.”
Có điều sau khi nói xong, người phụ trách hơi khó hiểu nói: “Thầy
Bùi, ngài đến đây là…”
Những lời này vừa thốt ra thì Nhan Hàm đẩy cửa tiến vào.
Khoảnh khắc Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy cô, trên mặt anh lộ ra nụ cười
nhẹ, nâng cằm chỉ về phía cô: “Hôm nay tôi đi cùng cô ấy đến thi.”
*
Ngồi trên xe taxi, Nhan Hàm vẫn không nói chuyện.
Qua hồi lâu, Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô, khẽ cười nói: “Sao vậy?”
Những lời này như là bật công tắc mở Nhan Hàm, khóe môi cô hơi
trĩu xuống, điệu bộ thoạt nhìn rất bực dọc: “Người ta đó, khẳng định nghĩ
rằng Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, sao lại làm bạn với một người muốn tới tham
gia cuộc thi nhận định cấp bậc nghiệp dư ấy.”
Bùi Dĩ Hằng khựng lại, hiển nhiên không ngờ điều cô lo lắng lại là
vấn đề này.