“Hồi bé tôi thường xuyên tới nơi này.” Bùi Dĩ Hằng nhìn xung quanh
nói.
Nhan Hàm đi theo bên cạnh anh, hơi ngơ ngác, dù sao công viên này
rất bình thường mà.
Cho đến khi bọn họ đến đình nghỉ chân của công viên, cuối cùng thấy
một số thứ không bình thường, bởi vì cô không nhìn thấy những người trẻ
tuổi đang vây quanh đình nghỉ chân.
Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ, nhìn đình nghỉ chân ở phía xa, thấp giọng
nói: “Người chơi cờ ở đây đều rất lợi hại.”
Nhan Hàm ngẩn người.
“Lúc vừa mới bắt đầu, tôi từng đến đây đánh cờ với người ta, lần nào
cũng thua.”
Nhan Hàm nhìn đình nghỉ chân kia, rõ ràng lời anh nói chẳng có nhiều
cảm xúc phức tạp, nhưng có cảm giác êm tai, trước mắt cô dường như thật
sự nhìn thấy cậu bé mấy tuổi kia, giống như người lớn lão luyện, im lặng
ngồi đó đặt từng quân cờ trên bàn cờ.
“Sau đó thì sao?” Nhan Hàm quay đầu nhìn anh.
Bùi Dĩ Hằng cúi đầu, thấp giọng cười một tiếng, nói: “Sau đó tôi dần
dần bắt đầu học hiểu làm sao chiến thắng, cho đến khi không người nào ở
đây có thể đánh bại tôi.”
Trong đôi mắt Nhan Hàm đượm một lớp dịu dàng, cô cũng cười theo,
nghiêm túc nói: “Giỏi quá.”
“Trước kia tôi luôn nghĩ rằng đánh cờ là chuyện thú vị nhất.”