tuổi trẻ tài cao thật sự đến trình độ này, đó chính là sức chuyên tâm đáng sợ
đến mức nhất định.
Hồi trước anh ở trong nhà sư phụ, mỗi ngày đến viện cờ vây học cờ,
sau đó thì qua lại trong nhà.
Bởi vì bữa ăn không phải ở viện cờ vây mà là trong nhà, thế nên anh
từng có một trăm đồng đặt trong túi, suốt cả tháng chẳng tốn đồng nào.
Mặc dù anh đã trèo lên đỉnh thế giới từ sớm, hơn nữa nắm chặt vị trí
đứng đầu thế giới mấy năm rồi.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng chưa bao giờ có một chút buông lỏng, mức độ say
mê cờ vây của anh vẫn khiến người ta có cảm giác đáng sợ và kính nể.
Thế mà người như vậy lại có một ngày sẽ nói, anh rất nhớ một người.
Loại cảm giác này, anh khẳng định cực kỳ thích người kia.
Thế nên Trình Tân Nam dè dặt trả lời:[A Hằng, cậu ở nhà hả? Nếu
không tôi và Cao Nghiêu đi tìm cậu nhé.]
Bùi Dĩ Hằng vốn đang nhìn xe cộ bên ngoài, thỉnh thoảng anh cũng sẽ
có chút mơ hồ. Thực ra đối với sự lùi bước của Nhan Hàm, anh hiểu được
một ít.
Bởi vì sợ mất đi nên dứt khoát từ chối tiếp nhận.
Di động trên bàn rung mấy cái, anh buông ra bàn tay cầm chai nước
khoáng, vươn tay mở khóa màn hình, thấy tin nhắn trong nhóm chat.
Anh nhìn thấy tin nhắn này, đột nhiên khóe miệng nhếch lên nụ cười.
Xem ra những lời của anh không chỉ dọa anh sợ, cũng dọa tới Trình
Tân Nam và Cao Nghiêu rồi.