mình, nhưng cô ta cúi đầu thẹn thùng đợi hồi lâu, người đối diện vẫn chẳng
nói câu nào.
Lam Tư Gia rốt cuộc dè dặt ngẩng đầu lên, kết quả chạm vào ánh mắt
Bùi Dĩ Hằng.
Con ngươi đen nhánh của anh rõ ràng chẳng có cảm xúc quá lớn, thoạt
nhìn điềm tĩnh không gợn sóng, nhưng tựa như có nam châm thu hút người
khác chặt chẽ.
Lam Tư Gia tâm thần hốt hoảng, cô ta lập tức cười gượng, nhẹ giọng
nói: “Dì à, đều là việc nên làm mà. Mấy hôm nay mẹ cháu đi công tác,
không thì bà ấy cũng đến thăm dì từ sớm.”
Tâm tình Trình Di quả thật rất tốt.
Tuy rằng thời gian này Bùi Dĩ Hằng ở nhà, nhưng anh luôn trầm lặng,
huống hồ là con trai mà, thật sự không tri kỷ bằng con gái.
Lam Tư Gia vắt óc suy tính dỗ ngọt bà vui vẻ, Trình Di lại được đi
dạo bên ngoài, thật đúng là thể xác và tinh thần có cảm giác thoải mái.
“Làm phiền mẹ cháu và cháu rồi, sức khỏe của dì không sao.” Trình
Di cười nói.
Lam Tư Gia nhỏ giọng nói: “Thực ra cháu muốn đến thăm dì từ sớm.”
Trình Di hơi kinh ngạc nói: “Thế sao không đến hả, dì hoan nghênh
cháu bất cứ lúc nào.”
“Dì à, dì nói vậy cháu làm thật đấy.” Lam Tư Gia khoát cánh tay Trình
Di, cười đến vui vẻ.
Lúc này, Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc lên tiếng, thấp giọng nói: “Bên ngoài
lạnh lắm, mẹ nên trở về nghỉ ngơi đi.”