nói là dùng hết mưu mẹo của bản thân để lấy lòng bà.
Khi Lam Tư Gia dùng thìa bạc múc lên một miếng bánh ngọt, cô ta
nhìn xung quanh.
Nhà họ Bùi thật xinh đẹp quá, mặc dù đến đây rất nhiều lần, cô ta vẫn
cảm thấy nhà họ Bùi xinh đẹp khiến người ta lóa mắt.
Thẩm mỹ của Trình Di tốt lắm, cho dù là đồ trang trí trong nhà hay là
tranh treo trên tường đều rất đẹp đẽ. Đặc biệt là bức họa kia treo trong
phòng khách, ấn tượng Lam Tư Gia đặc biệt khắc sâu, lúc bức họa này
được đưa tới nhà, cô ta trùng hợp có mặt ở đây.
Lúc treo lên, người phụ trách bức họa đặc biệt nói với công nhân, bức
họa này trị giá hơn sáu trăm vạn.
Ngày đó Lam Tư Gia đứng rất lâu trước bức họa này.
Ba mẹ cô ta phấn đấu cả đời, tại thành phố này chẳng qua chỉ có một
căn nhà trị giá hơn năm trăm vạn mà thôi.
Nhà họ Bùi tùy tiện treo một bức họa trên tường, lại còn đắt hơn cả
căn nhà của cô ta. Khi đó Lam Tư Gia âm thầm hạ quyết tâm, cô ta phải
thay đổi xuất thân của mình.
Cái gì giàu ít thì yên lòng, cô ta không cần cái gọi là thường thường
bậc trung, cô ta muốn làm người đứng trên người khác.
Thế nên mặc kệ Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt thế nào với cô ta, cô ta cũng
không để ý, chỉ cần cô ta cố gắng, một ngày nào đó cô ta sẽ nhận được mọi
thứ mình muốn.
Chính là nơi này.
*