Khi Trình Tân Nam và Cao Nghiêu tới nơi, đúng lúc thấy Lam Tư Gia
và Trình Di ở phòng khách trò chuyện tươi cười.
Bọn họ chơi với Bùi Dĩ Hằng từ bé, quan hệ giữa mấy nhà lại chẳng
cần phải nói, thế nên hai người vừa tiến vào thì chào hỏi Trình Di một
tiếng.
Trình Di cười nói: “A Hằng ở trên lầu đấy, hai đứa mau đi đi.”
Thế là Trình Tân Nam và Cao Nghiêu chạy nhanh lên lầu.
Bọn họ trực tiếp đẩy cửa ra, quả nhiên Bùi Dĩ Hằng ngồi bên giường,
đang đánh cờ. Anh hình như rất thích đánh cờ bên cửa sổ, thế nên bàn cờ
đều đặt ở đó.
“Điện hạ…”
Trình Tân Nam người chưa đến nhưng tiếng đã đến.
Bàn tay Bùi Dĩ Hằng khẽ động, cũng may định lực nhiều năm rất tốt,
quân cờ vẫn nắm vững vàng trong tay.
Hai người họ gần như đồng thời nhào sang bên cạnh Bùi Dĩ Hằng,
trong căn phòng này trải thảm dày, thế nên bọn họ ngồi thẳng trên thảm.
Trình Tân Nam cúi đầu, kéo dài tiếng nói: “Điện hạ, lão thần hộ giá
đến muộn, xin điện hạ thứ tội.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn bàn cờ trước mặt, khóe miệng rốt cuộc nhếch lên nụ
cười nhẹ.
Cái tên thiểu năng này…
Ai ngờ Cao Nghiêu bên cạnh đột nhiên đẩy ra Trình Tân Nam, chỉ vào
cậu ta nói: “Điện hạ chúng ta độ lượng, thứ cậu tội chết. Cơ mà thân mang