“Thì là, thì là…” Trình Tân Nam nghẹn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn
được lấy tay chọt Cao Nghiêu một cái.
Cao Nghiêu: “Cậu không phải bị vứt bỏ rồi…”
Nếu lúc này có thể lựa chọn, Trình Tân Nam chọn đạp đất thành Phật,
trước hết đưa Cao Nghiêu đi Tây Thiên, rồi sau đó tới mình đi.
Ngón tay Bùi Dĩ Hằng vốn ở trên bàn cờ, rốt cuộc sau khi đặt quân cờ
xuống, anh chậm rãi thu tay lại. Sau đó anh quay đầu nhìn hai cậu bạn,
dùng giọng rất thấp nói: “Tôi thích một người rồi.”
Thích tới mức nào nhỉ, mặc dù cô nói xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn
đau lòng vì cô.
Anh thực sự rất đau lòng vì cô.
Nhan Nhan từng trải qua những việc như thế, để anh tưởng tượng đến,
đáy lòng tựa như bị cấu véo.
“Nàng, nàng tiên nhỏ sao?” Trình Tân Nam thấp giọng nói.
Bùi Dĩ Hằng hơi ngơ ngác, chợt nhớ tới ngày đó ở quán lẩu, anh ngồi
một bên khác của tấm bình phong, nghe cô gửi tin nhắn thoại cho người
khác, gương mặt anh bị bỏng nặng, bảo người ta giúp xóa đi bài đăng trên
diễn đàn.
Khi đó chỉ cảm thấy buồn cười và hoang đường.
Nhưng giờ nhớ lại, khi đó cô che chở anh như vậy.
Thật tốt.
Anh hơi cụp mắt, nhìn bàn cờ trước mặt, thấp giọng cười một tiếng:
“Ừ, nàng tiên nhỏ của tôi.”