tội không tránh khỏi, giờ tôi phụng mệnh điện hạ, phế cậu ta nhé.”
Lúc này, cậu ta vươn tay bắt lấy chỗ kia trên quần Trình Tân Nam.
Hai người thuận thế đánh một trận.
Bùi Dĩ Hằng nhìn hai người họ, rốt cuộc thở dài một hơi.
Cũng may anh vừa mới than thở xong, hai người lập tức ngồi thẳng
lưng, im lặng nhìn anh.
Trình Tân Nam suy nghĩ, gãi đầu, bất đắc dĩ nói: “A Hằng, chúng ta
đều đàn ông, tôi cũng không giống như những cô gái biết dỗ dành cậu, cậu
nói thẳng với bọn tôi đi.”
Thực ra hai người náo động như vậy chỉ vì chọc cười Bùi Dĩ Hằng.
Bình thường ở trong trường, tốt xấu cũng là trai đẹp không tệ, lúc này
vì dỗ dành anh quả thực chẳng để ý tới hình tượng. Trên đường hai người
tới đây, họ phân tích nhiều lần lời nói kia của Bùi Dĩ Hằng.
Sau đó hai người cùng đưa ra một kết luận, đó chính là điện hạ của
bọn họ, hình như bị người ta vứt bỏ rồi.
Về phần là ai, cái này không phải rõ ràng rồi à.
Trên đường đi Trình Tân Nam lại đau lòng cho A Hằng của mình, kết
quả vừa muốn cảm khái, quả nhiên là nàng tiên nhỏ mà cậu ta nhìn một lần
thích ngay, ngay cả nhân vật thần tiên như A Hằng cũng không được.
Cô ngạo mạn quá rồi.
Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn bọn họ, hồi lâu rốt cuộc thản nhiên nói:
“Nói gì cơ?”