Trình Di cười gật đầu, Lam Tư Gia mau chóng cùng bà đi vào.
Đến khi tới phòng khách, người giúp việc mới bưng bánh ngọt ra. Đây
là do Trình Di gọi người mua về, đặc biệt tiếp đãi Lam Tư Gia.
“A Hằng, con có muốn cùng mẹ và Tư Gia ăn một chút không?” Trình
Di nhìn Bùi Dĩ Hằng cầm cặp sách vừa thay dép tiến vào.
Lam Tư Gia tỏ vẻ vui mừng, nhìn anh với vẻ chờ mong.
Không ngờ Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói: “Không muốn, con không
thích.”
Khi bóng lưng anh biến mất tại đầu cầu thang, Lam Tư Gia mất mát
thu hồi tầm mắt của mình, chẳng qua không ngờ Trình Di đang khẽ cười
nhìn cô ta.
Lam Tư Gia mau chóng giải thích: “Dì ơi, dì nói A Hằng có phải còn
giận cháu không?”
Cô ta lộ ra chút biểu cảm uất ức, nhẹ giọng nói: “Chuyện đó cháu đã
nói với dì, lúc ấy túi cháu bị người ta làm bẩn, cháu hơi tức giận, dù sao đó
cũng là của mẹ tặng cho cháu.”
“Nhưng cháu thật sự không ép người ta uống rượu, càng không ức
hiếp người khác. Dì à, dì hiểu cháu mà.”
Trình Di khẽ cười, dịu dàng nói: “Quên đi, chuyện đã qua rồi, không
cần nhắc tới nữa.”
“Vâng, cháu biết.” Lam Tư Gia thấy Trình Di không muốn nhiều lời,
mau chóng gật đầu.
Bình thường ở trước mặt cán sự trong hội sinh viên cô ta là một đàn
chị kiêu căng đứng đầu đoàn chủ tịch, hiện giờ ở trước mặt Trình Di, có thể