Cô lấy ra khăn giấy che cánh môi của mình, kết quả ho xong, khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ ửng.
Trần Thần nhanh chóng vỗ hai cái sau lưng cô, thấp giọng nói: “Tớ
nói này cậu uống chút thuốc đi, cũng không phải con nít.”
“Không có gì, tớ sắp khỏe rồi.” Nhan Hàm khoát tay.
Mấy hôm trước cô sốt nhẹ, không ngờ sau khi hết rồi lại bắt đầu ho
khan. Nhan Hàm từ bé đã không thích uống thuốc, hồi đó bố cô dỗ cô uống
thuốc, có thể đi loanh quanh cả nhà.
Sau đó trở về nhà ông nội, cô mới bắt đầu dè dặt, cho gì ăn nấy.
Đói bụng ăn cơm, ngã bệnh uống thuốc, không cần bất cứ ai dỗ dành.
Cô không phải trở nên thích uống thuốc, chỉ là người dỗ dành cô đã
mất rồi.
Về phần sau đó, sau khi Nhan Hàm lên đại học, dọn ra ở một mình,
không nghĩ tới tật xấu này quay lại.
Không thích uống thuốc.
Thấy cô đang thẫn thờ, Trần Thần hỏi lần nữa: “Nhan Nhan, cậu hỏi
thầy Bùi đi, chúng ta không họp lâu đâu, nhiều lắm nửa tiếng.”
Bàn tay Nhan Hàm chống cằm, lườm mắt nhìn cô bạn, bất đắc dĩ nói:
“Cậu cứ gọi là Bùi Dĩ Hằng đi, gọi thầy gì đó giống như kêu thần thánh gì
ấy.”
Kết quả những lời này dọa Trần Thần hết hồn, đầu cô đong đưa như
trống bỏi.