“Không được, tớ làm sao có thể gọi thẳng tên của bậc thầy, như vậy
bất kính rồi.”
Nhan Hàm: “…”
Đối với diễn xuất tệ hại của Trần Thần, Nhan Hàm chẳng thèm để ý
không cho phản ứng nữa, cơ mà cô vẫn gửi một tin nhắn cho Bùi Dĩ Hằng,
hỏi anh buổi chiều rảnh không.
Cũng may anh mau chóng trả lời:[có thời gian, chúng ta gặp tại thư
viện.]
Nhan Hàm nhìn chăm chăm hai chữ chúng ta trong tin nhắn của anh,
cô nhìn mấy giây, lúc này mới lắc đầu.
Có lẽ đầu óc cô nóng quá hỏng rồi.
Sau khi tan học, các cô đi về phía thư viện, kết quả lúc tới đại sảnh thư
viện, có thể thấy rõ một góc đại sảnh đặt rất nhiều bàn tròn nhỏ, nơi này
vốn đặc biệt dành cho sinh viên dùng để thảo luận vấn đề.
Trong trường đại học có rất nhiều bài tập làm theo nhóm, nhiều người
muốn thảo luận đều sẽ hẹn ở thư viện.
Bên cạnh còn có siêu thị mini, tại đó bán bánh bao đậu đỏ mà Nhan
Hàm rất thích ăn.
Tuy nhiên những bàn tròn nhỏ ngày thường giờ đây chỉ còn vài bàn
trống thôi. Hình như một chiếc bàn tròn trong đó làm điểm trung tâm, xung
quanh để trống.
Nơi đó lại rất tĩnh lặng, mặc dù có sinh viên đang thảo luận, cũng rất
lơ đãng.
Thậm chí còn có người lấy di động ra chụp ảnh.