Bùi Dĩ Hằng nhìn sang Nhan Hàm, thế là Nhan Hàm chỉ vào mấy cô
bạn nói: “Cho mỗi người họ một cốc trà sữa tam huynh đệ, đây là loại các
cậu ấy thích nhất.”
Siêu thị mini tuy rằng bán trà sữa, cơ mà không thể so với tiệm trà sữa
chuyên biệt bên ngoài, không có nhiều lựa chọn.
Trà sữa tam huynh đệ, xem như là trà sữa chiêu bài ở đây.
Bùi Dĩ Hằng đang chuẩn bị xoay người tới siêu thị mini, Trần Thần
lập tức chạm vai Nhan Hàm, thấp giọng nói: “Mấy cốc trà sữa lận đó, một
mình thầy Bùi làm sao có thể cầm hết, Nhan Nhan cậu đi cùng cầm giúp
đi.”
Nhan Hàm nhìn thoáng qua Trần Thần tự cho là không để lộ dấu vết.
Nhưng Trần Thần lại đụng cô cái nữa, lần này trực tiếp đụng cô suýt
nữa bổ nhào vào lòng của Bùi Dĩ Hằng ở đối diện.
“Mau đi đi, mau đi đi.” Trần Thần vẫy tay.
Nhan Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Bùi Dĩ Hằng đến siêu thị, có
điều trên đường đi, cô cảm thấy nên giải thích một chút, vì thế cất tiếng:
“Xin lỗi, bạn cùng phòng của tôi chỉ thích quấy rối.”
Bùi Dĩ Hằng quay đầu, liếc nhìn cô một cái, trong con ngươi đen láy
rõ ràng chứa ý cười.
Anh thấp giọng nói: “Tôi thấy rất tốt.”
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn bên cạnh anh gần như không có bạn bè phái
nữ nào, ngoại trừ sư tỷ Giản Cận Huyên tuổi tác gần anh nhất, những người
khác đều là trưởng bối. Nhưng cũng không đại diện anh không hiểu sự mờ
ám giữa các nữ sinh.