Người này, sao lại lơ mơ hơi đáng yêu vậy chứ.
*
Chờ bọn họ cầm trà sữa đi về, Nghê Cảnh Hề đã đặt máy tính trước
mặt.
Lần này họp là bàn về chủ đề phim ngắn, các cô định làm một đoạn
phim ngắn từ năm tới tám phút. Bởi vì không có chủ đề, thế nên có khá
nhiều lựa chọn, đương nhiên càng khó lựa chọn.
Trần Thần là người đầu tiên lên tiếng, cô cắn ống hút, lập tức nói:
“Nếu không chúng ta làm chủ đề chăm sóc trẻ em nghèo khó đi, vừa có thể
nói lên xã hội thực tế và đời sống nhân dân, quan trọng nhất là rất tích
cực.”
Thực ra chủ đề này quả thật không tệ.
Ngải Nhã Nhã lập tức nói: “Nhưng tớ thấy chủ đề khẳng định có rất
nhiều người làm, hơn nữa tuy rằng đề tài này sâu sắc, nhưng thật sự gần
giống bị đào bới.”
Nghê Cảnh Hề gật đầu: “Chúng ta muốn thắng thì tốt nhất phải có ý
tưởng sáng tạo.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều rơi vào thế khó xử.
Nhan Hàm bưng cốc trà sữa chứa chất lỏng màu nâu xám trong tay,
làm ấm lòng bàn tay cô. Cho đến khi khóe mắt dừng tại trên đùi chàng trai
bên cạnh, giờ phút này bàn tay anh đang đặt trên đùi, ngón tay thon dài
trắng nõn, xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật được mài giũa tinh tế.
Đặc biệt khi ngón tay anh cầm cờ, càng đẹp đẽ không gì sánh bằng.
“Nếu không, chúng ta làm chủ đề về cờ vây đi.” Nhan Hàm chớp mắt.