Nhan Hàm hơi trầm ngầm, ý tưởng trong đầu dần dần trải ra.
Nghê Cảnh Hề nói: “Tớ cũng nghĩ vậy, thế giới đen trắng.”
Thậm chí tại khoảnh khắc này, Nhan Hàm đã nghĩ xong nên quay ở
nơi nào, cô lấy ra di động, sơn trang hồi trước cô từng quay đoạn video cổ
phong, chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Đợi sau khi Nhan Hàm cho các cô bạn xem đoạn video, Trần Thần
theo bản năng nói: “Chỗ này chắc là không rẻ đâu.”
“Không sao, tớ có quan hệ có thể nhận được ưu đãi.” Cô nói.
“Khi nào chúng ta đi?” Nghê Cảnh Hề hỏi.
Cô thuộc phái hành động, một khi xác định phương hướng thì phải lập
tức thực hiện.
Cuối cùng các cô quyết định cuối tuần đến sơn trang, chờ sau khi
thương lượng xong thì chấm dứt buổi họp.
*
Bùi Dĩ Hằng ngồi trên xe về nhà, khi anh thay dép tiến vào phòng
khách, nhìn thấy dì giúp việc đang lau bàn.
“A Hằng về rồi à.” Dì giúp việc chủ động cười hỏi, “Có muốn uống
chút gì không?”
Bùi Dĩ Hằng khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Nếu bị ho thì uống gì mới tốt
ạ?”
“Đương nhiên là uống thuốc rồi, uống nước si rô ho.” Dì ta nhìn anh
một cái, mau chóng hỏi, “Cháu bị ho à? Đợi đã, giờ dì đi lấy thuốc cho
cháu.”