“Nếu không uống thuốc thì sao?” Bùi Dĩ Hằng lại hỏi một câu.
Dì giúp việc sửng sốt, cười nói: “Vậy nấu nước chữa ho thanh lọc
phổi, lê hấp đường phèn được đấy.”
“Làm thế nào ạ?”
Câu này anh hỏi dì giúp việc, dì ta nói: “Không khó, nếu cháu muốn
uống, giờ dì đi làm cho cháu.”
Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng lại thấp giọng nói: “Dì dạy cháu làm đi.”
Buổi chiều Nhan Hàm không về thẳng nhà, mà đi một chuyến tới văn
phòng Khưu Qua.
Khưu Qua vốn thấy cô còn rất hưng phấn, đang muốn bàn chuyện
buổi trực tiếp với cô, dù sao đây là lần đầu tiên Nhan Hàm đồng ý tham gia
hoạt động trực tiếp, anh ta rất chú trọng.
Kết quả Nhan Hàm ngồi trên sofa nghe được một lúc, sau đó cô thấp
giọng hỏi: “Cái sơn trang lần trước, anh có thể giúp em liên lạc không?”
“Em muốn tới chơi à?” Khưu Qua thuận miệng hỏi một câu.
Nhan Hàm gật đầu.
Lúc này Khưu Qua kinh ngạc, lập tức nhìn qua cô, hạ giọng nói: “Bạn
trai hả?”
“Không phải, là cùng người trong phòng ký túc quay phim, cần dùng
trong trường.” Nhan Hàm càng nói càng nhỏ, nói mới nhớ nếu Bùi Dĩ Hằng
cũng cùng đi, đây coi như là lần đầu tiên cô cùng nam sinh ra ngoài.
Trước đây tuy rằng từng tham gia cắm trại lớp, cơ mà đều là con gái,
cùng nam sinh nhiều lắm là ngồi cùng một chiếc xe buýt.