Khưu Qua gật đầu, nói được giúp các cô liên hệ.
Chờ sau khi nói xong, Nhan Hàm chuẩn bị về nhà, làm Khưu Qua nổi
giận mắng, cô trở mặt không quen biết mà.
Tới khi cô về nhà, chẳng có tâm tư nấu nướng, dứt khoát gọi đồ ăn bên
ngoài. Ai ngờ vừa ngồi xuống sofa mười phút, tiếng chuông cửa vang lên.
Cô đang kinh ngạc, lần này đồ ăn mang đến cũng nhanh quá đi.
Mở cửa ra, cô trông thấy người đứng ở cửa.
Nhan Hàm thật chẳng ngờ, vừa mở cửa lại nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng, anh
đeo khăn quàng cổ mỏng màu xám, im lặng đứng tại cửa, có chút cảm giác
trở về trong đêm gió tuyết.
Cô quả thật hơi kinh ngạc, mà trong kinh ngạc còn kèm theo sự ngạc
nhiên mừng rỡ mà bản thân cô cũng không nhận ra.
Cô gái hơi ngẩng đầu lên, từ cằm đến cổ là đường cong trắng nõn, cổ
áo hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh gồ lên, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu
xuống có cảm giác xinh đẹp mỏng manh.
Nhưng lúc này con ngươi trong suốt của cô óng ánh như vậy, vừa cất
tiếng giọng nói đặc biệt êm ái: “Sao cậu trở về rồi?”
Trong âm thanh tựa như bọc lớp kẹo, chỉ nghe thôi đã cảm nhận được
ý ngọt bên trong.
Bùi Dĩ Hằng thấp giọng hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Nhan Hàm lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Cô tưởng rằng anh đến tìm cô ăn cơm, hơi ảo não nói: “Hôm nay tôi
gọi đồ ăn bên ngoài.”