Thực ra nước si rô trị ho chỉ là không dễ uống, cũng không phải rất
đắng. Nhưng Nhan Hàm không thích mùi vị này, hồi bé cô ngã bệnh nếu
uống thuốc thì đều do bố mẹ đút cô uống, bố ôm chặt cô, mẹ thì đút thuốc
cho cô.
Rõ ràng chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì, nhưng trải qua sự mài giũa của
thời gian, đúng là chỉ còn lại ngọt ngào.
Bởi vì sau khi mất đi cô mới biết được, có người đút thuốc cô uống,
đó là chuyện quan trọng cỡ nào.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành cô, rõ ràng
ngay cả con nít ba tuổi cũng chưa hẳn đã tin, nhưng cô lại hơi động lòng.
Có lẽ uống một ngụm, thật sự không có mùi vị đâu.
“Tôi bịt mũi em lại, em uống một ngụm được không.” Giọng chàng
trai trầm thấp mang theo chút ý cười, hình như cảm thấy dáng vẻ cự nự của
cô rất thú vị.
Khi ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh mũi cô, Nhan Hàm đột
nhiên cảm thấy khẩn trương không thôi.
Thực ra hai người không tính là đứng gần, nhưng trái tim cô đập thình
thịch, tăng tốc từng chút một, đập mạnh lại cấp tốc.
Còn khiến vành tai bắt đầu nóng lên.
Sự nóng bỏng kia dường như từ lỗ tai dần dần lan ra hai má.
Nhan Hàm cầm chặt chai nước si rô, ngay cả mí mắt cũng không dám
nhấc lên, mặc dù cố gắng bình tĩnh, nhưng phản ứng của cơ thể chân thật,
không lừa được người khác.
Thế là cô hơi ngửa cổ, dốc chai vào trong miệng, uống hết một hơi.