“Nín thở.” Giọng nói trầm thấp êm dịu vang lên bên tai, cô quả nhiên
nín thở.
Cho đến khi cô cầm lấy bình giữ nhiệt anh đưa qua, uống một ngụm
nước lê hấp đường phèn, khi ngón tay buông ra khỏi cánh mũi, cô theo bản
năng bắt đầu thở.
Cô ôm bình giữ nhiệt, trong môi lưỡi đều là hương vị ngọt ngào của
nước lê hấp đường phèn.
Còn có mùi vị nước si rô còn lưu lại.
Chàng trai cụp mắt nhìn cô, khẽ cười một tiếng: “Hóa ra em muốn dỗ
dành như vậy à.”
—
Lời tác giả:
Nhan Hàm: muốn gọi bố.
Thái tử: …
Ha ha ha ha ha ha ha ha, cho uống thuốc cũng có thể ngọt vậy, chỉ có
thái tử điện hạ thôi.