Kết quả chờ sau khi anh vào cửa, Nhan Hàm mới để ý trong tay anh
xách theo một bình giữ nhiệt màu hồng, rất đáng yêu.
Bùi Dĩ Hằng đặt bình giữ nhiệt trên bàn ăn, cô còn chưa hỏi thì anh đã
vươn tay mở nắp ra, làn hơi nóng lượn lờ bay lên, mùi hương thơm ngọt
tranh nhau bốc lên.
Nhan Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua, trong dòng nước nóng loãng, trái
lê cắt thành từng miếng hơi trong suốt.
Còn có thứ trái cây gì đó màu đỏ, là cẩu khởi.
Cô chớp mắt, nhớ tới hồi chiều ở thư viện, cô cố gắng đè nén sự ho
khan của mình.
Khi vị ngọt trong bình giữ nhiệt như là tiến vào chóp mũi cô, Nhan
Hàm thấy Bùi Dĩ Hằng lấy ra một hộp thuốc từ trong túi nhựa màu trắng
khác, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
Sau đó, Nhan Hàm quay đầu qua, cô không thấy, cô không thấy thuốc.
Bùi Dĩ Hằng thu động tác nhỏ của cô vào trong đáy mắt, thấp giọng
nói: “Thuốc này…”
“Tôi sắp khỏe rồi.” Nhan Hàm khô họng nghẹn ra một câu, dù sao cô
cũng chưa nói không uống.
Hồi lâu sau, cô quay đầu qua, không nghe được động tĩnh bên cạnh.
Cho đến khi cô dè dặt dùng khóe mắt liếc qua, thấy anh đã mở ra nắp chai
nước si rô, cái chai dài nhỏ màu nâu đậm, lộ ra miệng chai.
Bùi Dĩ Hằng đi tới, thấp giọng nói: “Uống một ngụm đi, rồi uống chút
nước lê hấp đường phèn, không đắng chút nào đâu.”