Nhan Hàm giật mình nhìn anh một cái, rồi kịp thời thu lại tầm mắt.
Chờ bọn họ đi vào siêu thị, lúc gọi bốn cốc trà sữa tam huynh đệ, Bùi
Dĩ Hằng đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn cô, hỏi: “Tam huynh đệ là
tam huynh đệ nào?”
Lúc Nhan Hàm nghe được câu hỏi, cô theo bản năng muốn cười, kết
quả cổ họng ngứa ngáy, cô mau chóng quay đầu đi sang bên cạnh mấy
bước, lúc này tới bên ngoài siêu thị mới ho khan một trận.
Dù sao đó là nơi bán trà sữa của người ta, cô vẫn nên tránh xa một
chút.
Bùi Dĩ Hằng đi theo ra, thấy cô ho khan liên tục, làn da trắng trẻo như
con tôm bị luộc chín, đỏ ửng.
Anh đưa khăn giấy qua, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao, chỉ ho chút thôi.” Nhan Hàm khoát tay, nở nụ cười
ngượng ngùng.
Bùi Dĩ Hằng hỏi: “Em uống thuốc chưa?”
Nhan Hàm xấu hổ để người ta biết cô lớn vậy rồi còn giống con nít
không thích uống thuốc, cô lắc đầu nói: “Tôi sắp khỏi bệnh rồi.”
Lòng dạ Bùi Dĩ Hằng trầm xuống, thì là không uống.
Đợi bọn họ tới trước quầy trà sữa lần nữa, Nhan Hàm nhớ tới vấn đề
ban nãy, cô cười nói: “Tam huynh đệ, là thạch sương sáo, pudding cùng với
trân châu.”
Trên mặt Bùi Dĩ Hằng lộ ra vẻ đúng rồi, Nhan Hàm thoáng nhìn, lại
không nhịn được muốn cười.