Bởi vì các cô đã đăng ký dự thi, mà nội quy vòng loại cũng rất đơn
giản.
50% là điểm giám khảo, còn 50% là lượng truyền phát, mà sau khi
tiến vào chung kết, tỉ lệ lượng truyền phát sẽ chiếm tới 70%.
Dù sao điểm giám khảo, chỉ phản ánh quyết định của một phần nhỏ số
người.
Mà điểm lượng truyền phát thì phản ánh sự lựa chọn của phần lớn số
người.
Bởi vì điểm lượng truyền phát của từng tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn
đối với số phận của các tác phẩm. Với lại phía tổ chức đã trịnh trọng tuyên
bố trong nội quy, một khi phát hiện thí sinh mua số liệu, sẽ lập tức hủy bỏ
tư cách dự thi.
Bùi Dĩ Hằng còn giúp bọn họ ghi lại một đoạn tường thuật, là giới
thiệu về ngọn nguồn của cờ vây.
Vậy nên trong thời gian quy định của ban tổ chức, các cô nộp lên đoạn
phim ngắn này. Mãi đến khi nó được xuất hiện trên mạng.
Mới ra được mấy tiếng, phim ngắn của các cô nhiều lắm thành tích
không tệ.
Nhưng vào buổi chiều, Nhan Hàm mới vừa lên lầu, liền nhận được
điện thoại của Trần Thần.
“Mẹ nó, việc lớn không tốt, Nhan Nhan, cậu mau tới đi.”
Nhan Hàm vốn tưởng rằng cô bạn lên cơn như thường ngày, cô thong
thả lên lầu, cho đến khi cô xuất hiện tại cửa, Trần Thần gấp gáp vẫy tay,
nói: “Nhan Nhan, nhanh chút đi.”