Cô đưa cốc cho Bùi Dĩ Hằng, nhẹ giọng nói: “Uống chút trà mật ong,
chắc sẽ không còn cay như vậy.”
Bùi Dĩ Hằng cầm lấy, ngoan ngoãn uống một ngụm, hình như cảm
thấy mùi vị rất ngon, lại uống thêm ngụm nữa.
Đợi khi anh uống xong, anh cúi đầu nhìn thoáng qua cái cốc, đó là một
cái cốc sứ màu đỏ, rất đẹp.
“Anh cũng mua một cái cốc nữa.”
Nhan Hàm lắng nghe câu nói không đầu đuôi của anh, có chút không
hiểu ý.
Cho đến khi anh thong thả nói: “Chúng ta có thể có một cặp cốc đôi
tình nhân.”
Cốc đôi tình nhân…
Nhất là hai chữ sau, thoáng cái khiến Nhan Hàm nắm chặt chiếc đũa
trong tay mình, có loại cảm giác chẳng biết làm sao. Chính là cái loại, à,
mình và người đối diện hiện tại là người yêu.
Người vốn đang bay bổng trên đám mây, lúc này rốt cuộc dưới đáy
lòng mang cảm giác chân thật.
Từ giờ trở đi, cô thật sự có thể gọi anh là bạn trai.
*
Chẳng bao lâu bầu không khí lễ Giáng Sinh xung quanh ngày càng
dày đặc, đặc biệt trong trường đại học, dường như tất cả mọi người rất
mong chờ sự xuất hiện của lễ Giáng Sinh. Mà đối với nhóm Nhan Hàm, lễ
Giáng Sinh có nghĩa là tác phẩm của bọn họ được đưa lên mạng.