Là loại hương vị bùng lên, tràn đầy chóp mũi.
Sau khi xào một lúc, Nhan Hàm đổ nước vào, đậy nắp nồi hầm một
chút.
Cô cũng không rảnh rỗi, mà tiếp tục lấy ra thịt bò đã mua hồi trước
nữa, cái này đã cắt sẵn rồi. Thế nên Nhan Hàm trực tiếp làm nóng chảo, đổ
dầu ô-liu, qua một lúc rắc vào gừng tỏi tiêu đã chuẩn bị sẵn từ trước, bởi vì
trong nhà không có nấm ăn cùng, cô dứt khoát thả vào chút ớt đỏ.
Sau khi xào nóng mới thêm vào thịt bò, đợi một chút một làn khói
trắng bốc lên.
Mùi hương còn ngào ngạt hơn ban nãy, phả vào mặt tuôn trào, mà máy
hút khói dầu trên đầu vẫn làm việc cần cù.
Trong nồi bên cạnh vẫn hầm nước thịt bò.
Nhan Hàm thong thả đổ xì dầu vào trong nồi, còn thêm rượu gia vị,
dầu hào, đường, trở qua trở lại xào đều, rồi mau chóng đổ ra.
Tiếp theo, cô bắt đầu tiếp tục mì thịt bò ban nãy, bởi vì nước gần nấu
xong.
Bùi Dĩ Hằng tự giác đi qua, đem thịt bò bông tuyết xào mới ra lò bưng
ra bàn. Nhưng khi tới cạnh bàn, đặt món ăn lên đó, anh cúi đầu nhìn thịt bò.
Nếu không thử một miếng?
Thế là anh quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp, trực tiếp vươn tay
bốc lên một miếng.
Đợi khi ăn xong, anh vừa nhớ lại dư vị này, vừa nghĩ ngợi, hình như từ
trước tới giờ anh chưa từng dùng tay bốc lên thứ gì đó để ăn.