Tài xế vốn dừng lại tại trạm nghỉ ngơi trên đường cao tốc, nhưng lúc
ấy Nhan Hàm đang ngủ say, chẳng hề có ý xuống xe.
Giờ về đến nhà, cô cảm thấy hơi đói bụng.
Dường như vì chứng thực lời cô nói không phải giả, chợt nghe được
một tràng tiếng ùng ục.
Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm gần như đồng thời cúi đầu nhìn sang bụng
cô, thật sự đang kêu ùng ục.
“Anh cũng đói bụng.” Bùi Dĩ Hằng lập tức nói.
Vẫn chưa giảm bớt sự ngượng ngùng của Nhan Hàm, hàm răng trắng
bóng của cô khẽ khàng cắn môi dưới, hơi mất mặt rồi.
Thế là hai người đều vào nhà Nhan Hàm.
Nhan Hàm bỏ va ly xuống, lập tức muốn đến phòng bếp, Bùi Dĩ Hằng
đi theo qua, hỏi: “Có gì cần anh giúp đỡ không?”
“Anh giúp em chọn tối nay món ăn gì đi.” Nhan Hàm đứng bên cạnh
tủ lạnh.
Vừa mở ra, bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, trong tủ đông đặt
một dãy gọn gàng, trên đó còn dán nhãn.
Bùi Dĩ Hằng suy nghĩ, đáp: “Thịt bò.”
“Anh muốn ăn mì thịt bò không?” Nhan Hàm hơi hưng phấn hỏi, cô
còn nói, “Còn có thịt bò bông tuyết xào, mấy hôm trước em mới mua thịt
bò.”
Nói xong, cô đã vươn tay cột tạp dề trên người.