Bên trong chiếc xe vốn đang chạy còn rất yên tĩnh, mọi người vừa lên
xe liền bận chuyện của riêng mình.
Ai ngờ đằng sau đột nhiên vang lên một giọng gào thét như vậy.
Ngay cả tài xế lái xe đằng trước cũng rất kinh ngạc, hỏi: “Có cần dừng
xe không?”
“Không cần.” Bùi Dĩ Hằng lập tức nói, anh vươn tay xoa nhẹ mi tâm,
thấp giọng nói, “Cậu ta chỉ phát điên mà thôi.”
Cơ mà ba người ngồi phía sau, thật sự nhịn cười không được.
Buổi sáng sau khi quay xong, Nghê Cảnh Hề kéo hai người còn lại
vẫn ngây thơ không biết đi trước, Trần Thần còn liên tục hỏi, có cần đợi
Nhan Hàm không.
Trải qua một ngày như vậy, nếu không ai nhìn ra mờ ám giữa hai
người họ, quả thật nên đi khám mắt.
Cũng may mọi người đều rất mệt, dọc đường đi chẳng ai nói gì.
Chưa đến một lúc Nhan Hàm bị chiếc xe lắc lư làm ngủ thiếp đi.
Bùi Dĩ Hằng vốn đang định nói chuyện với cô, quay đầu trông thấy cô
gái làm tổ trên ghế, trên tay còn cầm di động, chắc là ngủ không thoải mái
lắm. Thế là anh khẽ khàng nhổm dậy, nửa ngồi xổm bên cạnh ghế cô, vươn
tay nhẹ nhàng bấm nút điều chỉnh ghế dựa.
Anh sợ đánh thức cô, điều chỉnh từng chút, ánh mắt luôn nhìn vẻ mặt
cô.
Lúc này ở đằng sau chỉ còn một người chưa ngủ, Nghê Cảnh Hề đang
cúi đầu xem di động, cô ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy cảnh này.