Cô im lặng nhìn chàng trai điềm tĩnh này, mỗi một động tác của anh
đều lộ ra mấy phần dịu dàng chu đáo.
Tựa như đối xử với một vật phẩm quý giá hiếm thấy trên đời cần phải
tỉ mỉ nâng niu.
Rất lâu về sau, có người hỏi Nghê Cảnh Hề, lần đầu tiên cô thấy được
tình yêu chân chính là như thế nào, cô bỗng nhớ đến một buổi cuối tuần
bình thường kia, có người ngồi xổm cạnh ghế ngồi, dịu dàng điều chỉnh
ghế dựa cho bạn gái anh.
*
Tài xế chạy xe đến đại học A, đưa ba nữ sinh về ký túc xá trước.
Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm vốn định giúp các cô xách va ly đi lên. Có
điều Trần Thần mau chóng xua tay nói: “Tớ sợ thầy Bùi thật sự giúp bọn tớ
cầm va ly, tớ đoán chừng ngày mai trong diễn đàn trường và tieba sẽ nổi
loạn.”
Nhan Hàm bất đắc dĩ, cơ mà cũng hiểu được cô bạn nói đúng.
Thế là bọn họ lên xe lần nữa, tài xế đưa bọn họ về thẳng chung cư.
Lúc Nhan Hàm xuống xe, cô hỏi: “Tối nay anh không cần trở về sao?”
“Hôm nay muộn rồi, ngày mai hẵng trở về.” Bùi Dĩ Hằng đã xách va
ly của cô xuống.
Sau đó Nhan Hàm nói cảm ơn với tài xế, bảo người ta mau chóng về
nhà nghỉ ngơi.
Sau khi hai người lên lầu, mới ra khỏi thang máy, Nhan Hàm nhìn hai
cánh cửa ở cuối hành lang, cô chớp mắt, đột nhiên nói: “Anh đói bụng
không?”