Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, nhớ tới hôm nay cô làm việc không ngừng, anh
bèn nói: “Nếu em mệt chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài cũng được.”
“Không sao, em làm nhanh thôi, cơ mà hôm nay không kịp tự làm mì
cho anh.”
Ông cụ nhà họ Nhan, hồi trước lúc mở quán ăn, làm mì cũng rất tuyệt,
đặc biệt mì bò kho, một nhúm mì trắng trẻo nằm trong lớp dầu đỏ, không
nói tới hương vị, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nới rộng khẩu vị.
Món ăn sở trường của ông cụ cũng không ít, Nhan Hàm cũng đặc biệt
học làm mì từ ông.
Nhưng ông cứ chê Nhan Hàm không đủ sức nhào nặn mì, ăn không
dai.
Sau đó vào lúc sinh nhật của Nhan Hàm, ăn được bát mì trường thọ do
chính bậc thầy làm, cô mới tâm phục khẩu phục.
Nhan Hàm lấy ra miếng thịt bò kho trong hộp giữ tươi, cô chỉ chỉ nói:
“Đây là do ông nội chuẩn bị cho em.”
Thực ra rất nhiều thứ trong tủ lạnh này đều do ông cụ chuẩn bị cho cô.
Làm như sợ cô bị đói, mỗi tuần ông đều dặn dò dì giúp việc trong nhà
đưa đồ ăn sang đây.
Nhan Hàm động tác nhanh nhẹn cắt thịt bò thành khối, đang đun nước
trên bếp, dao làm bếp sáng bóng xắt từng cái nhịp nhàng trên tấm thớt.
Bùi Dĩ Hằng dựa trên khung cửa, im lặng nhìn bóng lưng của cô.
Đợi khi nồi nóng lên, đổ vào tương đậu cà vỏ, tiếp theo là các gia vị
khác, khi xào lên cùng nhau, Nhan Hàm vươn tay bỏ thịt bò đã cắt từng
khối vào trong, trong nháy mắt mùi hương ngập tràn cả phòng bếp.