Ban nãy, Nhan Hàm đặc biệt dùng keo xịt định hình làm kiểu tóc cho
anh, không bằng nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, nhưng cũng không giống kiểu
tóc gọn gàng bình thường của anh, mà là hơi hỗn độn, còn lộ ra vầng trán
căng chắc, dáng vẻ hơi sắc bén.
Thế nên khi anh nhìn xéo qua, Nhan Hàm thật sự có cảm giác luồng
điện chạy qua toàn thân.
Cô cúi đầu, nhưng vẫn còn dáng vẻ không chịu thua, thấp giọng nói:
“Đau lòng bạn trai em, không được à.”
“Đương nhiên là được.” Giọng anh đột nhiên gần kề, cho đến khi
Nhan Hàm rơi vào cái ôm ấm áp của anh, mới chợt phát hiện anh đã đi tới.
Bàn tay anh kề sát gáy cô, ôm cả người cô vào trong lòng.
Đỉnh đầu Nhan Hàm vang lên một tiếng cười trầm thấp, sau đó anh
nói: “Nào, để bạn trai ôm một cái.”
—
Lời tác giả:
Thái tử: đột nhiên có bạn gái, mỗi giây đều muốn ôm cô ấy làm sao
đây?
Đồng ca: cũng chỉ là muốn ôm một cái thôi ư? Lắc lư vui vẻ thì sao?
Được rồi, đây là tác giả cứt chó gì hả, làm bẩn tâm hồn thuần khiết của
thái tử tôi, ha ha ha ha ha.