Khi ống kính từ từ chuyển động, ánh sáng bóng mờ không ngừng quay
vòng, ánh nắng nhảy nhót ở ngọn tóc của anh, làm cho mái tóc ngắn màu
đen của anh đượm lên cảm giác ấm áp mềm mại.
Giờ phút này anh đang cầm lên một quân cờ đen, chậm rãi đặt xuống
bàn cờ. Sau đó là quân cờ trắng.
Anh yên lặng đánh cờ, dường như tiến vào thế giới thuộc về anh một
cách nhanh chóng.
Chuyên tâm, trầm lặng, cùng với dáng vẻ trong mắt chỉ có cờ vây,
cảnh tượng này khiến Nhan Hàm chớp mắt, nhìn ống kính đến hơi sửng sốt.
Người thích cờ vây như vậy, thực sự muốn rời khỏi trường thi đấu
thuộc về anh sao?
Nhan Hàm không biết ý nghĩ trong lòng anh, nhưng đáy lòng cô chỉ có
tiếc nuối.
Rốt cuộc sau khi quay xong đoạn này, Nhan Hàm buông máy móc, lập
tức đi lấy áo khoác của anh. Đợi khi cô đem áo khoác tới cái đình đưa cho
anh, mới vừa sờ tay anh đã cảm thấy lạnh lẽo.
Nhan Hàm lập tức đau lòng nói: “Trần Thần nhấn mạnh nói loại vải
này lay động theo chiều gió xem mới đẹp.”
Lại khiến bạn trai cô lạnh lâu như vậy.
Bùi Dĩ Hằng khẽ cười một cái, mặc vào áo khoác của mình.
Nhan Hàm nghe được lúc này anh còn cười, cô không nhịn được nói:
“Còn cười nữa, tay anh lạnh thành gì này rồi?”
“Đau lòng ư?” Bùi Dĩ Hằng mặc áo khoác xong, hơi liếc mắt qua.